Anh và cô yêu nhau cũng được 2 năm. Cô là mối tình đầu của anh. Trước đây anh chưa hề biết đến tình yêu. Chỉ đến khi gặp cô, anh mới được yêu và muốn được yêu!
Còn anh là mối tình thứ 2 của cô. Trước đây anh cũng đã yêu một anh tràng bằng tuổi. Sau đó vì anh ta không chung thủy lên họ đã dẫn đến chia tay.
Những ngày tháng yêu nhau ban đầu của anh và cô ngập tràn hạnh phúc. Anh khá chiều chuộng cô, mọi sở thích của cô anh đều đáp ứng hết, mọi nơi đẹp nhất ở thủ đô anh đều đưa cô đi qua. Không những thế, anh còn tốt bụng, nhiệt tình, thường xuyên làm những việc khiến cô vui và cô hạnh phúc.Những khi cô giận, anh sẵn sàng đứng cả đêm chờ đợi để nghe một tiếng trả lời "em tha thứ cho anh". những lúc cô muốn đi chơi, anh sẵn sàng nghỉ việc đưa cô đi mọi nơi để cô được thoải mái.
1 năm đầu đã qua trong những điều tuyệt đẹp như vậy!
Thế nhưng, dường như cái gì nâu thì cũng chán, hay tại tính cô không ổn định, không có lập trường, hay tại cô nắm rõ con người anh rồi, không còn gì để tìm hiểu nữa, lên cô cảm thấy nhạt, cô cần phải thay đổi.
Bên anh, cô như một con búp bê trong tủ kính, được chiều chuộng và yêu thương, không phải nhúng tay động chân vào việc gì. Bạn bè ghen tỵ với cô về điều đó, cô cũng thấy mình may mắn về điều đó, thế nhưng nó không phải là thứ để níu giữ tình yêu...
Cô phát ngán với việc "anh luôn sai em luôn đúng" cô chán vô cùng cảnh: Ừ để anh làm mỗi khi cô nhờ vả, cô ghét cái khuôn mặt nhẫn nại, chịu đựng của anh mỗi khi cô giận dỗi... Cô nói lời chia tay...
Vậy nhưng, anh lại nhận lỗi về mình, năn nỉ, nói ngọt mong cô quay lại vì"không ai có thể thay thế em"
5 lần 7 lượt như vậy, cô chưa có người mới lên cô lại quay lại.
Thế nhưng khi cảm xúc đã không còn, khi tình cảm đã nguội lạnh, cô bỗng thấy những gì tốt đẹp của anh chỉ là ngứa mắt, khó chịu. Cô không muốn giống như con búp bê bị giam trong tủ kính, chỉ cần "xinh, hiền, ngoan" còn "muốn gì cũng được". Cô khao khát những lần cãi nhau như những cặp đôi khác, và thậm chí thỉnh thoảng cô muốn bị mắng để cảm giác mình cần sửa đổi cái gì đó, phải trở lên tốt hơn vì ở bên anh quá nâu, cô đã trỏ lên ích kỉ và quen được đòi hỏi
Cô tìm mọi cách để anh ghét cô. Cô chê bai những tật xấu trong con người anh, cô nói truyện như người xa là...
Và cuối cùng đi qua giới hạn, anh ghét cô thật và anh đã xa cô thật!
Cô thấy lòng mình trống giỗng, một cảm giác thiếu vắng hẫm hụt như mất đi một vận dụng thân thiết, một người thân thiết vẫn ở bên cô và giúp đỡ cô bất cứ khi nào cô cần.
Cô đi một mình trên những con đương cũ bỗng thấy cô đơn đến lạ thường.
Bạn bè hỏi thăm một người vốn đi cùng cô, cô cười buồn không trả lời...
Tối nằm một mình, không biết nhắn tin nói truyện cùng ai, cô thấy trống vắng lạ lẫm. N ươc mắt không hiểu vì sao cứ rơi đầy gối, nhìn thấy những kỉ niệm ngày xưa, cô lại chạnh lòng.
Á, hóa ra mình vẫn còn cảm xúc với người ấy. Vẫn biết đâu, biết buồn, biết nhớ thương chứ không phải là đã mất hết cảm xúc. Cô tự hiểu mình vẫn còn yêu anh....



0 nhận xét:
Đăng nhận xét